Mình mắc bệnh hâm hấp , hễ cứ có cái thằng mặt trời ngó nghiêng qua cửa sổ , ô ế , rủ rê là mình lại bị bóng ma của Beaudelaire ám .
Sôn sốt
Chân nam đá chân chiêu
lần tìm biển
Tuần trước tạt qua LENN cùng bọn Cross-bones ... cũng bơi , cũng hụp nhưng mà ... tại cái con bệnh ngờ u ngu của mình chữa mãi không khỏi , cứ thấy " chốn lao xao " là mình ù cái con té .
Đi đâu xa , mình rất ngại đường cao tốc bởi cái tính nhởn nhơ thích ngó hoa , coi bướm thể là mình chọn đường xiên qua đồng ,tắt qua rừng, thọc mạch làng nọ sang làng kia , chỉ cần mở kính xe ( mình nghèo không có xe mui trần), là có cảm giác như đang " cưỡi ngựa xem hoa " ... Thật . Bây giờ đang là mùa hoa , từ làng nọ sang làng kia hoa ơi là hoa , hoa nhà , hoa vườn , hoa bờ rào , hoa rừng , hoa dọc mép đường ...
Gió thốc
qua lần của kính
mưa hoa
Các loại hoa hồng , từ hồng dại đến hồng khôn , rực rỡ , rồ rộ , khoe hương , khoe sắc toác toàng toạc , chứ không e cái con ấp như bọn hoa hồng siêu thị đắp đống trong tủ lạnh .
Đi đường " thấp tốc " còn có rất nhiều cái hay của nó . Ngoài việc ngắm trời xem mây nó hình gì , nó phởn như cừu hay nó gầm gừ để còn cho mình chộp một hai cú , tạo cơ hội cho mình khoe khoang trên fesse de bouc , chết , phê sờ búc chứ ... chốc chốc lại bò , lại dê, lại chim chóc và cả mấy vận động viên xe đạp nữa nhá .
đường quê
cưỡi ngựa xem hoa
đua xe đạp
Đấy , ra đến biển cũng chắng tốn kém mấy thời gian . Đi biển nọ , biển kia , đảo nọ , đảo kia , giờ bờ biển Turballe đã thành MY thói quen cố hữu , cái đẩu mình nói biển là cái chân cứ chạy ra hướng đó , mặc dù có những hôm chỉ 30° C chia hai .
Đối mặt với bờ biến Turballe là Châu Mỹ ( họ bảo thế , chứ cái GPS trong đầu mình ít khi hoạt động, nhất là cứ hết pin liên tục ) . Bờ cát cũng dốc thoai thoải như ở Nha Trang , cát không mịn như cát nhân tạo , sạch chứ không nham nháp như cám lợn . Minh khoái nó chẳng cần biết nó có khoái mình hay không , chỉ biết bọn khác không khoái nó lắm vì lạnh , vì không có cứu hộ vân vân và vân vân ...
biển vắng
mênh mang cánh nhạn
gối mây
Nước triều xuống . Biển không để lại dấu vết gì của đêm . Cát sạch bong . Cát sạch bong ... kì lạ . Nắng lên , nhiệt kế chỉ 30° C chia hai cộng thêm ba gì đó .
biển miên man
chiếc áo màu trời
chân tôi màu nắng
Vài đôi , tay nọ lưng kia , xách dép đi bên nhau . Trường du thuyền vẫn im ỉm khóa . Mình cũng trờ ân trân huyền chân đi lia dọc , rồi lại lia ngang mép nước .
mép nước
dấu chân trên cát
để lại vô tình
Sởn da gà một chút , thế là bơi , bơi sấp , bơi ngửa . Chỉ bơi trong nước lạnh thì người ta mới cảm thấy sự rùng mình kì diệu , mới thấy gáy nóng ran lên vì lạnh ... Cảm giác tự do , không có rong rêu vướng vit ...
Nhẹ bẫng , mặn mòi.